...Dừng chân bất chợt...
0
...Chuyện ngày mưa!
Đôi lúc suy nghĩ dừng lại, giải thoát bản thân ra khỏi những cuộc vui!
Một mình trong căn phòng trống, nằm nghe những hoài khúc mưa, ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích; buồn đến lạ thường hay bản thân lại muốn buông xuôi lần nữa!
Hai năm trước, vẫn là một cậu nhóc tràn đầy nhiệt huyết, ấp ủ biết bao ước mơ và hoài bão, vừa bước vào một cánh cửa quan trong của cuộc đời. Thế rồi vấp ngã trước một cuộc tình mà bỏ đi hơn một năm của cuộc đời, lao vào những trò vui, làm những việc bông đùa để quên đi những trách nhiệm và những suy nghĩ bâng quơ. Một năm cũng không phải dài, sao bây giờ khi nhìn lại thấy tiếc nuối quá vậy, tiếc nuối những hoài bão, những ước mơ và cả những điều mình có thể làm thật tốt trong lúc đó! Có lẽ bây giờ là lúc phải trả giá. Một năm bỏ đi tất cả, một năm lấy lại được một vài mảnh ghép của bản thân, nhưng giờ này vẫn không thể kịp... Sống trong tiếc nuối, hoài niệm hay bỏ qua mọi thư và bắt đầu một hành trình mới đây! Những cơ hội đã có nhưng lúc này lại không thể nắm được, cái giá phải trả đã dần hiện ra trước mắt rồi. Cố lên nhé tôi ơi, mọi chuyện rồi cũng sẽ về lại theo quỹ đạo mà nó phải!
Read More